80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG


Phan_13

Buổi tối, nhóm lửa ở giữa vùng hoang vu, mấy người ngủ đêm ngoài trời. Bởi vì mùa tuyết rơi mới qua, nên tạm thời không cần lo trời đổ mưa, chỉ là hơi lạnh thôi.

“Nếu dùng đá, thứ nhất tìm không đủ, thứ hai nếu đi khai thác, vì thiếu nhân thủ, lại không có công cụ tiện lợi, chỉ e đợi tới mùa tuyết rơi tiếp theo, chúng ta vẫn không có cách hoàn thành.” Trong ánh lửa, Bách Nhĩ cùng những người khác thương lượng cách bịt kín miệng cốc.

Lúc này họ có chín người tới đây, có thể xuất lực chỉ có sáu, bao gồm cả Bách Nhĩ. Trước mùa tuyết rơi kết thúc, Bách Nhĩ đã luyện vòng Tiểu Chu Thiên (một phương pháp khí công), nội lực tăng nhanh gấp mấy lần so với trước kia, hiện tại y đã có thể không sợ hãi mà chiến đấu với thú nhân. Chờ khi y thông suốt cả vòng Tiểu Chu Thiên, liền có thể hiểu rõ từng chi tiết kinh lạc người nơi đây, khi đó sẽ truyền công pháp này cho người thích hợp. Đơn độc ở thế giới này, chung quy vẫn luôn cảm thấy cô tịch, cũng chỉ có học vấn trong lồng ngực y làm bạn, nói cho y biết mình còn chút liên quan với thế giới kia. Mà y cũng không muốn giấu một thân văn võ kinh luân này, cứ thế cho tới khi y chết đi, nó cũng sẽ biến mất sạch sẽ theo y.

“Nếu chặt cây làm hàng rào… Dựa theo chiều ngang của miệng cốc, hai bên cộng lại, cây to cỡ năm người ôm cũng không thể ít hơn hai mươi cây được. Ngược lại có thể dùng cây ở đây, còn có thể nhân dịp phát quang mảnh đất. Chúng ta chỉ có hai cái rìu, kể cả chia ra chặt, ít nhất cũng mất mười ngày, cộng thêm đào đất chôn cây, sẽ cần vài ngày nữa, nếu cố gắng cũng có thể làm, nhưng không phải là chủ ý hay nhất. Vì làm gấp gáp, cột gỗ cũng không thể chắc chắn kéo dài được, tới lúc đó chúng ta lại phải nghĩ cách tiếp.” Y cẩn thận phân tích thời gian tiêu tốn cùng ưu khuyết điểm của mỗi biện pháp với mọi người. Các thú nhân nghe thấy, mày đều nhíu lại, bọn họ vốn ít người, mất nhiều sức lực ở đây nếu một lần không thể thành công thì rất bất lợi cho họ. Bởi vì họ còn phải xây dựng bộ lạc, còn phải đi săn, còn phải đi đổi muối… Quá nhiều việc, chỉ dựa vào hai ba mươi ngươi làm, quả là cố hết sức.

“Hay là làm theo như ở sơn động đi.” Sau một thời gian trầm mặc dài, Nặc lên tiếng “Bày trận có thể tạm thời ngăn dã thú, chờ chúng ta yên ổn ở đây, lại chậm rãi dùng đá bịt kín miệng cốc. Chuyện này chung quy không thể một chốc một lát là làm xong được.”

So sánh hai cách với nhau, bày trận đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Các thú nhân khác sôi nổi tán đồng, ngay cả tiểu thú nhân Cổ mặt cũng đầy nghiêm túc gật đầu theo. Bách Nhĩ đương nhiên không có dị nghị. Mọi người thương lượng thỏa đáng xong, vài thú nhân sắp xếp ca gác đêm, liền tách ra đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, sau khi Bách Nhĩ dẫn Cổ đi luyện công, sắc trời vừa sáng, mọi người ăn uống qua loa, liền tính toán trước hết dùng đá đánh dấu vùng đất đủ dùng dựng lều khi mọi người tới, sau đó bắt đầu bày trận. Vừa làm được một nửa, Nặc tuần tra tình hình xung quanh như bão táp trở về.

“Bách Nhĩ, tình hình không ổn rồi.” Trong giọng nói của gã mang theo sự lo âu.

“Sao vậy?” Bách Nhĩ buông tảng đá xuống, đứng dậy, hỏi.

“Có rất nhiều dã thú vào sơn cốc, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, nếu không bị ngăn chặn sẽ rất phiền toái.” Nặc dồn dập nói.

“Đi!” Bách Nhĩ nhướng mày, ra lệnh.

Những người khác đứng cách họ không xa, cũng nghe thấy lời đối thoại của hai người, không ai trì hoãn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc mang tới, ra khỏi cốc.

Bọn họ vốn muốn ở lại nơi an toàn ngoài cốc quan sát tình huống, lại phát hiện tình huống ngoài cốc cũng chẳng tốt hơn trong cốc, đi một đoạn không xa lại gặp một hai con dã thú.

“Chúng ta về sơn động trước.” Trong lòng Bách Nhĩ dâng lên cảm giác không ổn, không dám dừng lại bên ngoài nữa.

Đường về trở nên gian nan hơn rất nhiều, dù với năng lực trinh sát của Nặc, họ vẫn không thể tránh khỏi đụng phải vài con mãnh thú. May mắn rèn luyện lúc trước không uổng phí, dù hơi vất vả, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Ngay cả thịt thú họ cũng không dám khiêng về, chỉ là gấp rút lên đường mà thôi.

Lần này mất rất nhiều thời gian, chờ tới khi trở về sơn động đã là nửa đêm. Mấy người đều có vết thương chồng chất, kiệt sức, tiến vào sơn động liền ngả xuống da thú, không muốn nhúc nhích chút nào. Người trong sơn động cũng nhận ra khác thường, đang lo lắng cho họ, thấy họ trở về an toàn, ai cũng vui mừng. Các á thú nhanh chóng bắc nồi, nấu thịt, nấu nước cho họ.

“Các ngươi bị thương có nặng không?” Nghe thấy mọi người một câu đông một câu tây ân cần thăm hỏi, Duẫn đoán bọn họ đều bị thương, vì thế hỏi.

“Không sao, đều chỉ bị thương ngoài da thôi.” Chỉ có Bách Nhĩ còn có thể miễn cưỡng ngồi dậy, thế nhưng sắc mặt y cũng không phải rất tốt, có lẽ vì mỏi mệt, có lẽ vì mất máu, nên trong ánh lửa có phần hơi tái nhợt.

“Sao đột nhiên lại có nhiều dã thú vậy? Mùa mưa trước kia cũng như vậy à?” Chờ cơn hoa mắt chóng mặt thoáng qua đi, y mới hỏi nghi vấn trong lòng.

Đôi mắt tối om của Duẫn sâu xa nhìn về phía đống lửa, dù cho hắn không thể nhìn thấy màu đỏ mãnh liệt kia.

“Không có. Từ khi ta nhớ được mọi chuyện, chưa bao giờ gặp qua tình huống này.” Hắn trầm giọng trả lời, khuôn mặt vốn anh tuấn vì đôi mắt trống rỗng mà có vẻ dữ tợn lộ ra một tia trầm trọng “Nhưng ta nhớ a phụ từng nói, rất nhiều năm trước từng xảy ra thú triều, nơi nơi đều là dã thú điên cuồng mất khống chế, chúng hủy diệt không ít bộ lạc. Bộ lạc Hắc Hà chính là các thú nhân phân tán khắp nơi còn tồn tại sau thú triều xây dựng thành.”

“Thú triều?” Nghe được hai chữ này, Bách Nhĩ không hiểu sao trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Nghĩ tới vài dã thú bọn họ gặp phải trên đường trở về, tựa hồ lý trí đã trở nên điên cuồng vô cùng, lực công kích cũng vượt mức bình thường.

“Ở Vô Khôn, mỗi lần cách rất nhiều mùa tuyết rơi liền sẽ có một đợt thú triều. Bởi vì thời gian rất lâu, có người cả đời cũng không gặp. Bộ lạc Hắc Hà là lúc a gia ta thành lập nên.” Lão Thác không biết đi tới bên đống lửa lúc nào, có lẽ ông không còn buồn ngủ nữa, cầm khúc gỗ dày cỡ hai tấc trong tay, dùng móng thú chậm rãi vót “Thời điểm bộ lạc mới thành lập, mọi người còn dùng đá vây quanh bộ lạc, thế nhưng mùa tuyết này qua mùa tuyết khác, thú triều vẫn không phát sinh, chờ tới khi đá vây quanh bộ lạc sụp xuống, cũng không có người tình nguyện tốn sức tu sửa lại. Nghe nói, trước mỗi lần thú triều xảy ra, đều sẽ phải trải qua một mùa tuyết dài hơn bất cứ mùa tuyết nào trong quá khứ.”

37. Cứu hay không?

Nghe ông vừa nói như vậy, Bách Nhĩ không khỏi nghĩ tới bộ lạc Hắc Hà không có bất cứ phòng ngự nào, tình hình chỉ sợ không ổn lắm. Y có thể nghĩ tới, người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ tới.

“Ngày mai ta trở về bộ lạc xem thử.” Lúc này là Mạc lên tiếng. Hắn tự rời đi, vẫn còn tình cảm với bộ lạc, nghe Thác nói, liền có chút đứng ngồi không yên.

“Ngươi có thể bảo đảm bản thân an toàn?” Bách Nhĩ nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh đi “Nếu ngươi xảy ra chuyện, a mạt của ngươi phải làm sao?”

“Thế nhưng bọn Tát…” Mạc vẫn chưa từng thấy sắc mặt như thế của Bách Nhĩ, hắn không khỏi rụt đầu lại, nhưng trong lòng lại không thể nào bỏ xuống được.

“Một mình ngươi không giúp được bọn họ đâu, mà ta sẽ không vì bọn họ để người trong sơn động đi mạo hiểm. Ta đã từng nói, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta có thể, những người khác trong động cũng có thể, sao người trong bộ lạc lại không thể? Ngươi tự nghĩ kỹ lại đi.” Ngữ khí của Bách Nhĩ nghiêm khắc, nói. Nói xong, y nhắm mắt lại, mặc kệ hắn. Mạc phiền lòng gãi đầu, không biết là vì Bách Nhĩ trách cứ, hay là do lo lắng cho các bằng hữu trong bộ lạc, mà đôi mắt hắn hơi phiếm hồng. Trầm mặc hồi lâu, Duẫn vươn tay, chuẩn xác chạm lên vai hắn, sau đó vỗ lên, lại không nói lời nào.

Trong sơn động rộng lớn ngoại trừ củi cháy vang lên tiếng nổ lốp bốp, thì chỉ có tiếng canh sôi trào, không ai nói chuyện, mỗi người nhìn qua đều có tâm sự nặng nề. Dù cho thời điểm thiếu thức ăn, bộ lạc đã vứt bỏ họ, thế nhưng sinh ra ở đó, trưởng thành ở đó, thậm chí còn kết bạn sinh con, sau đó tàn tật, già ốm, nói thế nào cũng sẽ có tình cảm, khi biết nó có khả năng bị hủy diệt, sẽ không có ai vì thế mà cảm thấy vui mừng cả.

“Bách Nhĩ, ta cũng muốn đi.” Không biết qua bao lâu, Duẫn đột nhiên lên tiếng.

“Bách Nhĩ, ta cũng muốn đi.”

“Ta cũng muốn đi…”

Y vừa nói xong, ngoại trừ lão thú nhân, tiểu thú nhân cùng các thú nhân mới từ ngoài trở về mệt mỏi mà đi ngủ, những thú nhân ở lại canh giữ sơn động đều vây quanh, trong ánh mắt họ hiện lên vẻ cầu xin. Trong bộ lạc còn có chiến hữu họ từng sóng vai săn bắt, có bằng hữu họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, họ thật sự không thể nào trơ mắt nhìn những người đó không phải chết vì mùa tuyết rơi hay đói khát mà chết vì thú triều.

“Bọn họ đã bỏ rơi các ngươi.” Bách Nhĩ mở mắt ra, ngữ khí bình tĩnh nói ra sự thật đã phát sinh.

“Mỗi một mùa tuyết rơi, mỗi một thế hệ đều là như vậy. Khi chúng ta còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh cũng đã từng bỏ rơi những người khác.” Trả lời y không phải là các thú nhân kia, mà là Thác vẫn cúi đầu gọt gỗ “Vào mùa mưa, dũng sĩ trong bộ lạc cho chúng ta con mồi họ bắt được, thời điểm khác, họ dùng sinh mệnh để bảo vệ chúng ta.”

Ánh mắt Bách Nhĩ đảo một lượt qua các thú nhân trước mặt, sau đó nâng tay lên, chỉ qua các á thú đang bận rộn cùng các tiểu thú nhân đã ngủ, hỏi “Nếu các ngươi không về, họ phải làm sao?” Lúc trước y vì bảo vệ Đại Tấn, bảo vệ dân chúng biên cương Tái Bắc, mà bỏ lại lão tổ mẫu cao tuổi cùng phụ thân, không bao giờ có thể tận hiếu phận con cháu, cho tới lúc này nhớ lại, lòng y vẫn đau như cắt. Y không muốn những người bạn ở chung không ngắn với tính cách thật thà chất phác này dẫm lên vết xe đổ của mình.

“Không sao, ta có thể chăm sóc tốt cho mình.” Hải Nô đi tới bên cạnh Lạc, ôm cánh tay hắn, mỉm cười nói “Bách Nhĩ, ngươi cũng là á thú, ngươi có thể tự chăm sóc mình tốt như vậy, chúng ta cũng có thể. Giống như ngươi nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.” Nếu Lạc không ở đây, y sẽ không sống nổi, nên việc này hoàn toàn không cần lo lắng. Lạc muốn đi thì nên để hắn đi, nếu không về sau hắn sẽ không vui vẻ nổi. Những lời này Hải Nô không nói ra.

Bách Nhĩ nhìn sâu vào á thú bình thường hơi hướng nội này, không nói gì. Y thiện nhìn thấu nhân tâm, sao lại không nhìn ra ý niệm chân thực trong lòng á thú này chứ. Có điều dù sao cũng là chuyện riêng của bọn họ, y sẽ không can thiệp vào.

Còn một á thú khác, Bối Cách không lại đây, y không còn vẻ hoạt bát như bình thường, chỉ là buồn bực nấu thịt. Bạn đời của y, Hồng quay đầu nhìn y, y liền quay mặt đi, nhưng vì động tác quá mạnh, khiến một giọt nước trong suốt rơi xuống nồi canh. Hồng bước qua, một tay ôm lấy y vào lòng, thì thầm gì đó vào tai y, nhưng Bối Cách chỉ cúi đầu, không đáp lại.

Không ai chú ý chuyện bạn đời của họ, có thú nhân nghĩ tới hài tử của mình, ánh mắt lộ ra do dự.

“Người có bạn đời, hài tử và người nhà đừng nên đi.” Lần này mở miệng là Quả, dừng một chút, hắn nhìn về phía Bách Nhĩ “Bách Nhĩ, ngươi cũng đừng đi.” Những người khác thì còn được, thế nhưng ở đây mọi người đều biết, trước kia Bách Nhĩ trải qua những ngày như thế nào ở bộ lạc. Y vốn không có lý do để đi.

“Ta cũng không tính đi.” Bách Nhĩ có chút mất hứng, đứng lên “Được rồi, các ngươi tự thương lượng đi, ta đi ngủ.” Đây là lần đầu tiên từ lúc rời khỏi bộ lạc, quan điểm của y và mọi người khác nhau. Y không có lý do, cũng không có lập trường ngăn cản, nhưng nhìn bọn họ đi chịu chết, y lại cảm thấy không thoải mái, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ.

“Bách Nhĩ, ngươi ăn chút gì rồi hẵng ngủ.” Hóa ra Bối Cách vẫn đang được bạn đời dỗ dành chú ý tới tình huống bên này, y vội hô, trong giọng nói còn mang theo nức nở.

“Không, ta mệt quá, ăn không vô.” Bách Nhĩ cũng không quay đầu lại, khoát tay, tiến vào trong lều, ngay cả giày da thú cũng không cởi, quấn lấy áo choàng nằm xuống ngủ. Nếu sau một giấc y tỉnh lại, bọn họ đi rồi, thì y sẽ mặc kệ.

Nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền thiếp đi, trong mơ màng, y cảm thấy có người lau mặt và tay cho mình, còn có chân nữa, sau đó có gì đó đè lên cơ thể, hình như là một tấm da thú.

Là Kiều Ương? Y nghĩ. Chỉ có Kiều Ương mới cẩn thận như thế, ông ấy giống như lão tổ mẫu vậy.

Hôm sau, Bách Nhĩ lần đầu ngủ quên, ngồi dậy một lát, đầu còn hơi mờ mịt.

“Bách Nhĩ, ngươi dậy rồi?” Kiều Ương vừa lúc nhấc da thú tiến vào, nhìn y ngây ngốc ngồi một chỗ, da thú đắp trên người trượt xuống bên hông. Ông chưa từng thấy bộ dạng này của Bách Nhĩ, nên không khỏi có chút buồn cười. Bách Nhĩ lắc đầu, tỉnh táo lại, mới nhớ tới chuyện đêm qua.

“Kiều Ương, bọn họ đi rồi?”

“Ừ.” Kiều Ương đi qua, ngồi xổm xuống thảm da thú, kéo tấm da thú trên người Bách Nhĩ ra.

“Ai đi?”

“Đi hết, chỉ có tiểu thú nhân, á thú, lão thú nhân là không đi. Mấy người hôm qua đi với ngươi đều đi, Cổ cũng đi.” Kiều Ương khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía Bách Nhĩ có chút lo lắng, có lẽ là sợ y nổi giận.

“Cổ đi làm cái gì?” Bách Nhĩ ngạc nhiên. Cổ là cô nhi, tuổi lại nhỏ, không có nhiều vướng bận như thú nhân trưởng thành.

“Trong bộ lạc có bằng hữu của Cổ.” Kiều Ương thở dài. Tính tình hài tử này quật cường, ai nói cũng không nghe, người duy nhất khiến nó nghe lời là Bách Nhĩ thì lại đang ngủ, vì thế không ai ngăn được nó “Mọi người sợ đánh thức ngươi, nên đều lặng lẽ đi.”

Trong lòng Bách Nhĩ nổi giận vô cớ, cơ hồ muốn nghiến gãy răng, nhưng lại chẳng biết phát tiết với ai.

“Kiều Ương, ông cũng muốn cứu mấy người trong bộ lạc đó sao?” Nghĩ một lát, y hỏi.

Kiều Ương không suy nghĩ gì, khẽ gật đầu. Ông sinh ra, già đi trong bộ lạc, tình cảm đương nhiên sâu đậm, nếu không phải bất đắc dĩ, sao có thể rời đi được. Đáng tiếc ông không có năng lực, nếu không chắc chắn đã đi cùng các thú nhân rồi.

“Được, tôi giúp ông.” Bách Nhĩ bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng đi giày da thú vào, cầm gai thú, ngay cả tóc cũng không chải, liền đi ra ngoài.

“Bách Nhĩ…” Kiều Ương giật mình đuổi theo, lại chỉ thấy bóng dáng Bách Nhĩ cầm một miếng thịt nướng, vừa ăn vừa rời đi.

“Bách Nhĩ vội như vậy là muốn đi đâu sao?” Hải Nô chỉ thoáng thấy tàn ảnh của y, mà quay qua hỏi Kiều Ương đang hoảng loạn.

Kiều Ương vừa chạy ra ngoài động vừa nói “Bách Nhĩ nói y giúp ta đi cứu người trong bộ lạc.” Ông luôn không nghĩ tới chuyện khiến Bách Nhĩ đi mạo hiểm, cũng không hi vọng Bách Nhĩ đi mạo hiểm như vậy.

“Bách Nhĩ thật sự muốn đi sao?” Hải Nô cùng với Bối Cách nghe được hai người đối thoại, trên mặt đều không khỏi lộ ra thần sắc kinh hỉ, mà nghe tiếng họ, vài lão thú nhân cũng đi ra, mày nhíu lại, trong mắt hiện lên lo lắng.

“Nếu Bách Nhĩ đi, bọn họ nhất định có thể an toàn trở về.” Bối Cách không biết tin vào cái gì, mà từ sau khi Hồng đi, con ngươi u ám của y lại sáng bừng lên. Hải Nô hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống y, mà gật đầu mạnh một cái, khóe miệng hiện lên ý cười.

“Bách Nhĩ chỉ là á thú, người trong bộ lạc đối xử với y cũng không tốt, dù thế nào cũng không nên để y đi mạo hiểm như vậy.” Thác vuốt bộ râu ngắn, đã bạc ở cằm, không đồng tình nói.

“Đều do ta, nếu không phải ta nói muốn cứu người trong bộ lạc, Bách Nhĩ sẽ không đi.” Không đuổi kịp Bách Nhĩ, bả vai Kiều Ương sụp xuống, gương mặt đầy áy náy quay lại, trong lòng thì tràn ngập tự trách.

“Bách Nhĩ đi, không phải vì cứu người trong bộ lạc, cũng không phải vì ông đâu.” Ngõa tính tình cổ quái, lạnh lùng nói “Y vì những người đi ra ngoài trong sơn động này.”

Không sai, Bách Nhĩ không có tình cảm với bộ lạc, nên y sẽ không mạo hiểm đi cứu bọn họ. Về phần nói giúp Kiều Ương, chỉ là y cần một cái cớ mà thôi. Duẫn, Nặc, Mạc, Giác, Tiểu Cổ… Mọi người cùng nhau vượt qua mùa tuyết rơi gian nan nhất, chẳng lẽ bảo y thờ ơ, lạnh lùng nhìn họ chết vì cứu người khác? Trái tim y không cứng rắn như vậy đâu.

Bởi vì nội lực đã có thể tự động điều chỉnh, y thi triển khinh công nhanh chóng tạt qua trong rừng, thỉnh thoảng nhảy lên cây, thành công tránh việc chạm phải dã thú. Càng gần bộ lạc, dã thú càng nhiều, sau đó trên mặt đất bắt đầu xuất hiện xác thú, có dã thú cũng có thú nhân, còn có thể nhìn thấy một vài con dã thú vây quanh xác thú cắn xé. Nơi nơi đều là máu, nơi nơi đều là tử vong.

Bách Nhĩ thấp thỏm lo sợ, y sợ sẽ nhìn thấy một cơ thể hay gương mặt quen thuộc trên mặt đất. Sau khi tới đây, mồ hôi trên tay y túa ra dường như không cầm nổi gai thú. Y không thể không dừng lại, vừa lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay, vừa cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới tiếp tục gấp rút lên đường.

Thời điểm cách bộ lạc còn một khoảng, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng dã thú gầm gừ, không giống với những âm thanh y nghe thấy trên đường, trong tiếng gầm mang theo thị huyết điên cuồng. Một tay Bách Nhĩ vịn thân cây, sau đó thả ngươi, nhảy qua một cái cây khác, hình ảnh đập vào mắt khiến trước mắt y tối đi từng đợt, chỉ hận không thể hung dữ đánh Mạc cùng Duẫn, hai người đầu tiên tối qua nói muốn cứu người một trận.

Chỉ thấy trong rừng, tuyết còn chưa tan hết, các thú nhân hai ba người một nhóm bị các dã thú vây quanh, đang đẫm máu chém giết. Dã thú nhiều tới không đếm nổi, dày như đàn kiến, một con chết, con khác liền bổ nhào tới, giống như không bao giờ giết hết được. Ánh mắt Bách Nhĩ nhìn khắp chiến trường, rốt cuộc tìm thấy người trong sơn động. Điều khiến y thả lỏng là bọn họ vẫn nhớ lời y nói, không bị tách lẻ ra như người trong bộ lạc, mà là đứng chặt chẽ với nhau. Người bên ngoài mệt, liền lùi vào, người bên trong phá ra, thay phiên như vậy mới miễn cưỡng chống cự được công kích của dã thú, cũng chậm rãi tới gần các thú nhân trong bộ lạc bị vây khốn.

Còn chưa đến nỗi không có thuốc chữa! Bách Nhĩ hừ lạnh, không lập tức đi xuống hỗ trợ, mà là suy nghĩ xem làm sao trong tình huống này mở ra một lối thoát, dẫn hết người đi.

38. Thanh trùng quái

Còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, đột nhiên thấy mùi tanh hôi xộc vào mũi. Bách Nhĩ kinh hãi, trở mình nhảy lên, rồi rơi xuống trên cành của một cái cây thô chắc khác, đồng thời thu vào tầm mắt thứ tập kích mình, da đầu y không khỏi tê rần lên.

Trên mình nó mọc đầy mụn nhọt, trên mụn nhọt mọc lông gai sắc bén màu xanh biếc giống những con sâu, hình thể rất lớn, có thể sánh bằng đa túc thú trước đây họ đánh chết, dưới mình nó là những cái chân như miệng hút, vững vàng bám trên cây khô, xúc tua khép lại như hoa cúc, khi mở ra liền lộ một cái động tối om khổng lồ, bên trong phủ đầy những chiếc răng nhọn mọc lộn xộn. Nó chính là con vật vừa tấn công Bách Nhĩ.

Đây là con gì? Phải đánh làm sao? Trong lòng Bách Nhĩ hô to, đồng thời lùi lại phía sau trên cành cây y giẫm lên, ở cuối cành y mượn lực bắn ra, rơi xuống một cây đại thụ khác, y quyết định tránh đi trước rồi tính.

Nào ngờ tay vừa bắt lấy nhánh cây đối diện, thì thấy sau lưng con thanh trùng quái đó mở ra một hàng cánh nhỏ trong suốt, vỗ vỗ trên cơ thể mềm núc ních khổng lồ kia, rồi đuổi theo y.

Đây là nhắm vào y? Trán Bách Nhĩ đổ mồ hôi lạnh, bất ngờ trong đầu lại nghĩ tới một nơi khác. Trận pháp ở sơn động chỉ vây khốn được thú di chuyển bằng chân, nếu gặp phải loài biết bay như trước mắt, chẳng phải là tiêu rồi sao? Cho nên vẫn phải mau chóng nghĩ cách làm ra cung tên mới được.

Trong khoảng khắc thất thần này, con thanh trùng quái kia đã đáp xuống cái cây y đang đứng, đừng nhìn nó to như thế, đáp xuống lại nhẹ nhàng không một tiếng động, khó trách nó tới sau lưng, Bách Nhĩ cũng chưa phát hiện ra.

Con sâu xanh này phải đánh làm sao? Đương nhiên sâu thì đạp một phát là chết. Nhưng con sâu này lớn đến mức không chỉ một đạp, mà là mười chân, trăm chân đạp cũng chẳng xong, còn có chút phiền toái nữa.

Bách Nhĩ liếc mắt nhìn gai thú trong tay mình, lại nhìn con quái vật vừa tròn vừa thô kia, y chợt cảm thấy gai thú này quá ngắn, muốn ghim con quái vật đó vào cây là không có khả năng. Mà muốn đá nó xuống cây, thì với mấy cái chân nhỏ như miệng hút kia, hiển nhiên cũng là chuyện không quá khả thi rồi.

Làm sao đây? Lúc con thanh trùng quái lại mở ra xúc tua khổng lồ, tấn công qua, trong đầu Bách Nhĩ hiện lên duy nhất ba chữ này, cơ thể theo bản năng co lại như quả cầu, tránh được nhát cắn kia, đồng thời gai thú trong tay đâm chếch lên trên. Song không phải là đâm vào cái miệng cực đại của con quái vật kia, mà là dưới miệng nó, nơi tiếp xúc giữa đầu và mình nó.

Con quái vật phản ứng rất chậm, một kích không trúng, nó cũng không né tránh. Bách Nhĩ chỉ cảm thấy đâm trúng chỗ mềm mềm, giống như đâm vào bùn vậy, định dùng sức nhấn sâu vào trong, đột nhiên mu bàn tay y cảm thấy đau đớn, vừa giống bị lửa thiêu, lại vừa giống bị kim đâm, y hoảng sợ nhanh chóng rút tay về. Trước khi con quái vật đó tấn công lần tiếp theo, liền nhảy qua mấy cây đại thụ rồi mới dừng lại. Nhìn lại tay phải, không ngờ chỗ đó sưng đỏ lên rồi biến đen đi, trúng độc rồi.

Không ngờ trên lông quái vật kia lại có độc. Trong lòng Bách Nhĩ phiền muộn, y nhanh chóng điểm huyệt trên cánh tay phải, phòng ngừa độc lan lên, sau đó dùng móng tay sắc bén vạch hình chữ thập lên bàn tay sưng đỏ rõ rệt, tay trái đặt lên cánh tay phải, vận khí chậm rãi bức máu độc ra. Máu đen chảy ra dần dần trở thành màu đỏ, cho tới khi thành máu đỏ tươi bình thường, y mới dừng lại, sau đó giải huyệt đạo phong bế.

Lúc này con thanh trùng quái kia cũng chầm chậm đuổi theo.

Ánh mắt Bách Nhĩ lộ ra tia căm ghét, cảm giác thứ này quả là âm hồn bất tán, lại không thể làm gì được nó. Đang muốn lùi lại tiếp, khóe mắt y đột nhiên liếc qua đống lửa cách đó không xa, trong đầu y chợt lóe sáng, có chủ ý rồi.

Các loài côn trùng đều sợ lửa, con thú này có lẽ cũng không ngoại lệ. Tâm niệm vừa nổi lên, y không quan tâm bách thú trong rừng hoành hành, từ trên cây nhanh chóng trượt xuống, vừa tránh né dã thú vừa chạy về vòng lửa. Tới gần y mới thấy có không ít á thú hoảng sợ đứng bên trong, còn có vài thú nhân bảo vệ á thú. Không quan tâm những người đó có phản ứng gì khi nhìn thấy mình, Bách Nhĩ dùng chân đi giày da thú nhanh chóng lấy một cây gỗ cháy to trong đống lửa ra, tay bắt lấy đầu không cháy, xoay người quét về phía con dã thú không biết tên bổ nhào từ phía sau tới. Thừa dịp dã thú kia tránh lửa, y liền quay đầu chạy, vừa chạy vừa cắm gai thú lên thắt lưng. Đồng thời mũi chân liên tục đá cành khô y đi qua, tiếp cho khúc gỗ cháy trong tay, để tránh lửa tắt nửa đường.

Vì trong tay cầm ngọn đuốc, nơi y đi qua, dã thú đều nhao nhao né tránh, nhất thời dẫn tới không ít chú ý.

“Bách Nhĩ!” Một giọng nói quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Bách Nhĩ không để ý đến, mà là dừng lại nghênh đón con thanh trùng quái đang vỗ cánh chậm rãi đuổi theo, trong lồng ngực y dấy cao lên ý chí chiến đấu. Không thể không nói, trong cơ thể này là một con người rất kiêu ngạo, bị một con côn trùng bắt nạt mà không đánh trả lại được, chuyện này với y đúng là một sự sỉ nhục.

Khi con thanh trùng quái đó thấy ngọn đuốc trong tay Bách Nhĩ, đôi mắt đen tròn, to cỡ nắm đấm, nhưng so với thân hình khổng lồ của nó lại quá nhỏ liền xoay chuyển, mấy cái cánh đang vỗ cũng chậm lại, tựa hồ đang do dự có nên tiếp tục hay không.

Bách Nhĩ không cho nó cơ hội lựa chọn, y nhảy lên, ngọn đuốc trong tay thiêu rụi cánh và gai lông trên mình thanh trùng quái. Hủy cánh của nó, xem nó còn bay thế nào, đốt lông, gai của nó, xem nó làm sao lén tấn công người khác.

Bởi vì ở trên mặt đất bằng phẳng, cộng thêm các dã thú khác sợ thanh trùng quái mà làm trống một khoảng đất lớn, nhất thời khiến thân thủ nhanh nhẹn của Bách Nhĩ có đất dụng võ, vì thế y càng xuất hiện bất thình lình trước con thanh trùng quái khổng lồ lại ngu ngốc này.

Thanh trùng quái bị thiêu bỏng tới gào the thé lên, da thịt co rút lại, nó phẫn nộ vẫy cơ thể thô to, tròn trịa của mình. Vài lần quay đầu muốn cắn Bách Nhĩ, nhưng không thành công, ngược lại bị lông, gai cháy tới, nó vỗ cánh muốn bay lên cao chút, lại vì tốc độ quá chậm mà bị thiêu tới phần bụng non mềm cùng mấy cái chân nhỏ, nó theo phản xạ co lại, sau đó mới hạ xuống.

Bách Nhĩ cố chịu đựng cảm giác đầu đau nhức khi nghe thấy tiếng thét chói tai kỳ dị của thanh trùng quái, y cắn chặt răng liên tiếp đốt một loạt cánh của nó. Sau đó chợt nghe rầm một tiếng, bụi, tuyết trên mặt đất văng tứ tung, cây bụi, cành khô thì gãy vụn, mấy cái cánh còn lại của thanh trùng quái không chống đỡ được thân thể nó, nặng nề rơi xuống mặt đất.

Tiếng kêu the thé phát ra, lần này không chỉ Bách Nhĩ, mà những thú nhân đang chiến đấu với dã thú trong rừng cũng bắt đầu không chịu nổi, mà dừng lại. Bách Nhĩ ở gần nhất, chỉ cảm thấy ù tai hoa mắt tức ngực, y vội vàng đề tụ chân khí chống đỡ, dù vậy y vẫn phun ra một ngụm máu mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Mà thanh trùng quái rơi trên mặt đất có lẽ vì phẫn nộ, có lẽ vì vết bỏng trên mình, nó vừa phát ra tiếng thét chói tai khiến người ta khó có thể chịu đựng, vừa lăn lộn, xoay chuyển cơ thể, một con dã thú xui xẻo né không kịp, bị quét trúng, giống như lửa cháy tới mông, nó kẹp cái đuôi chạy trốn ra ngoài, hiển nhiên là bị gai lông đâm vào.

Tình huống đột ngột này khiến các thú nhân đã sắp không chống trụ nổi, nhân cơ hội tạm nghỉ, họ phản ứng nhanh chóng, lập tức chịu đựng khó chịu tích tụ, lùi về phía lửa cháy. Mà các thú nhân trong sơn động chia thành hai đường, một đường tới gần Bách Nhĩ, một đường tới cứu các thú nhân vẫn chưa lấy lại tinh thần mà đứng ngây tại chỗ.

Bách Nhĩ vừa trấn tĩnh lại, liền thấy cái miệng rộng tối om mở ra trước mắt, đầu y vốn bị âm thanh ầm ĩ kia làm cho mơ màng nhất thời tỉnh táo lại, không suy nghĩ gì, y liền nhún người, không phải tránh đi mà là tiến tới, xông vào trong cái miệng to đầy máu của thanh trùng quái, thời điểm nó muốn đóng miệng lại, y quỳ một gối xuống, cầm thanh củi vẫn còn cháy chống dọc lên hàm nó.

“Gào.” Lần này kịch liệt hơn so với bất cứ lần trước, thanh trùng quái mở to miệng, các cơ trong khoang miệng chuyển động dữ dội, muốn phun dị vật bên trong ra.

Âm thanh to lớn bén nhọn khến tai, mắt các thú nhân tàn tật đang tới gần đều chảy ra máu tươi, lại bởi vì nhìn thấy Bách Nhĩ bị thanh trùng quái nuốt vào mà mắt như muốn nứt ra, không ai lùi bước, ngược lại tăng tốc độ lên. Hy vọng có thể mau chóng giết chết con quái vật này, cứu người ra.

“Dùng lửa!” Mở miệng là Nặc. Mặc kệ người khác có nghe thấy không, vừa nói, gã vừa thoát ra, chạy về phía đống lửa.

Tai của các thú nhân không còn nhạy nữa, quả thật không nghe thấy tiếng hô to của Nặc, nhưng mọi người có tâm tư giống nhau, lại như thu được mệnh lệnh mà không hẹn cùng chạy về phía đống lửa.

Tốc độ của Nặc là nhanh nhất, đợi mấy người khác đuổi tới, gã đã dùng miệng ngậm một thanh củi cháy nhằm về phía thanh trùng quái.

Lúc các thú nhân tàn tật vây quanh con thanh trùng quái đang quay cuồng trên mặt đất kia, thanh củi trong tay Bách Nhĩ đã tắt, vì không có lửa, hàm trên của thanh trùng quái không chút khách khí đóng xuống, muốn đè gãy thanh củi kia thành hai đoạn. Đồng thời các cơ trong cổ họng nó di chuyển, biến động tác nhổ ra thành nuốt vào, Bách Nhĩ chỉ cảm thấy thân bất do kỷ mà trượt xuống, y vội vàng rút gai thú ra, đâm mạnh vào lớp cơ trong cổ họng thanh trùng quái để ổn định cơ thể. Không ngờ lớp cơ của thanh trùng quái kia rất kỳ lạ, gai thú đâm xuống không có chút lực cản, sau đó ở một khắc lập tức bị dội lại. Bách Nhĩ bất ngờ không kịp đề phòng, ừng ục một tiếng liền bị nuốt vào trong.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .